Trương Kỳ tìm một vòng không tìm thấy người, tức giận đến độ máu dồn lên não, vọt tới trước mặt Tĩnh Tĩnh hỏi: "Hạ Phạm Hành đâu? Anh giấu anh ấy chỗ nào rồi?"
"Ai nói cho cậu biết Hạ Phạm Hành ở chỗ của tôi? Đi ra ngoài! Nhà chúng tôi không hoan nghênh cậu." Giọng điệu Quách Tĩnh Tĩnh rất lạnh lùng. Trước kia bởi vì Trương Thị cậu còn có thể nhịn, bây giờ là thì cảm thấy không cần thiết, trên đời này cũng không ai thiếu ai cái gì cả, lấy thiệp đáp thiện, lấy ác chế ác, đây là bổn phận, cũng không quá đáng.
Trương Kỳ hiển nhiên không phải người dễ đuổi như thế, cậu ta chỉ vào xe ở ngoài nhà nói: "Quách Tĩnh Tĩnh, anh đừng tưởng rằng tôi không biết, xe kia chính là của Hạ Phạm Hành, anh dám nói không phải sao?"
"Phải hay không phải thì liên quan gì đến cậu? Trương Kỳ, nếu cậu không đi ra, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát."
"Báo cảnh sát?" Trương Kỳ ép tới gần sát mặt Quách Tĩnh Tĩnh, ánh mắt khinh thường quan sát trên dưới một phen, " Được, anh báo cảnh sát đi, vừa vặn làm to chuyện lên, để cho bà nội biết rằng anh vì tiền mà đi câu dẫn một người đàn ông!"
Quách Tĩnh Tĩnh siết chặt nắm đấm, cậu nhìn Trương Kỳ, ánh mắt trở nên âm trầm.
"Làm sao? Bị tôi nói trúng tim đen thẹn quá thành giận đúng không? Quách Tĩnh Tĩnh, trước kia thật sự không nhìn ra anh luôn giả vờ giả vịt, anh dựa vào giả vờ mới lừa được Hạ Phạm Hành đúng không? Tôi nói cho anh biết, người như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27120/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.