Quách Tĩnh Tĩnh khi còn bé cũng thích xem phim điện ảnh Hồng Kông, khi đó, mơ ước của mỗi một nam sinh đều là hy vọng mình có thể trở thành người đàn ông như Trần Tiểu xuân, Trịnh Y Kiện, có một bang cái gọi là huynh đệ cùng nhau sống chết, trong trường học lập đoàn thể nhỏ, bốn, năm người khoác vai nhau, đi bộ cũng phải đi ngang.
Thầy chủ nhiệm đứng ở tầng hai nhìn thấy tình huống này, chỉ bọn họ mà mắng: "Lớp hai năm ba! Lại là mấy người các cậu! Lấy đồng phục từ trong quần ra cho tôi, còn có cái quả đầu kia, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, lập tức! Lập tức! Đi tiệm làm tóc cắt ngay, nếu ngày mai lại để tôi thấy cái đầu này của các cậu thì từng người từng người gọi phụ huynh đến cho tôi!"
Mà Quách Tĩnh Tĩnh chưa từng được tham gia mấy đoàn thể như vậy, cậu luôn giống như đại đa số học sinh ở trong trường đứng ở bên cạnh xem, làm bộ đi ngang qua, trong mắt chứa đầy sự hâm mộ.
Xe trước mặt càng ngày càng lái tới chỗ vắng vẻ hoang vu, Quách Tĩnh Tĩnh biết trong loại tình huống này không thể theo dõi quá chặt chẽ được. Quách Tĩnh Tĩnh đi theo bọn họ từ phía bên phải ở dưới cầu dẫn, dưới cầu chính là sông Trường Giang, đất vàng trên đường bị xe chở hàng nặng đè xuống tạo ra mấy cái ổ sâu, thật may tính năng xe của Hạ Phạm Hành không tệ, Quách Tĩnh Tĩnh lái không cảm thấy quá nghiêng ngả lắc lư, chỉ có điều lái chưa được bao lâu mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27122/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.