Dương Tuyền ngồi ở trước giường bệnh, quần áo dính máu trên người còn chưa có đổi lại. Y siết chặt hai quả đấm, ánh mắt một mực không rời khỏi Hạ Phạm Hành đang nằm trên giường, thần sắc ngưng trọng.
Không ai nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như vậy.
Dương Tuyền trước một bước biết được chỗ ẩn thân của Đường Đại Nghiệp, nhắc tới vẫn là công lao của Phùng Khiêm. Từ khi Đường Đại Nghiệp xảy ra chuyện, vợ gã Chu Phương thành con kiến trên chảo nóng, cũng may Đường Đại Nghiệp đối với bà ta từ trước đến giờ là đòi tiền có thể cho chứ sản nghiệp đừng nghĩ đụng được vào.
Đường Đại Nghiệp xảy ra chuyện, cảnh sát tới mấy lần nhưng không tra ra được trên người bà ta có cái gì, lại bị bà ta làm loạn muốn dùng cái chết để đe dọa nên phải rời đi. Chu Phương trở về nhà mẹ, Đường Đại Nghiệp gọi điện thoại tới đòi tiền, bà ta từ trước đến giờ đều tín nhiệm Phùng Khiêm nên trước tiên liên lạc với Phùng Khiêm, để cho Phùng Khiêm đưa tiền cho gã trước. Phùng Khiêm sợ trì hoãn nên gọi cho Hạ Phạm Hành nhưng lại bị tắt máy, y bèn lập tức gọi cho Dương Tuyền.
Phùng Khiêm xách tiền mắt có được từ chỗ Chu Phương, ngân hàng nói ghi chép cho cảnh sát để cung cấp đầu mối, mà Phùng Khiêm thì đi theo Hạ Phạm Hành cùng đi tìm Đường Đại Nghiệp.
Xuống xe, thấy tình cảnh quen thuộc trước mặt quen thuộc, khóe môi Hạ Phạm Hành nhếch lên một nụ cười nhạt.
"Thật đúng với câu châm ngôn kia, nơi nguy hiểm nhất chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27157/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.