Mặt Phùng Khiêm xám như tro tàn. Hạ Phạm Hành mới vừa rồi thật sự như đang coi y không đáng giá một đồng. Phùng Khiêm không cam lòng, loại cảm giác này giống như là từ thiên đường trong nháy mắt ngã trở về địa ngục, rõ ràng có thể trở thành người trên rất nhiều người khác nhưng cuối cùng lại trở về làm kiếp con kiến, Phùng Khiêm làm sao có thể cam tâm!
Phùng Khiêm nhìn Đường Đại Nghiệp, trong mắt đều là oán hận: "Đều là mày, là mày... Là mày đã phá hủy đi hết thảy của tao. Năm đó mày cướp đi Mạn Mạn của tao, cô ấy dù sao cũng chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, vậy mà mày đã lợi dụng quyền thế, tiền tài để cám dỗ cô ấy, khi có được rồi thì lại vứt bỏ cô ấy. Mày phá hủy Mạn Mạn, bây giờ lại phá hủy đời tao, tất cả của tao! Đường Đại Nghiệp, mày đáng chết! Mày đi chết đi!"
Phùng Khiêm vừa nói vừa móc ra một cây súng lục từ bên áo. Cây súng lục này là trước đây Đường Đại Nghiệp chuẩn bị dùng để giết Trương Kỳ, kết quả Hạ Phạm Hành đến khiến cho tình cảnh trở nên rất hỗn loạn. Phùng Khiêm thừa dịp loạn âm thầm giấu khẩu súng bị lãng quên này đi, hôm nay tới gặp Đường Đại Nghiệp nên y cố ý mang theo súng tới.
Phùng Khiêm đến gần Đường Đại Nghiệp, ngồi xổm xuống bên người gã, dí súng vào đầu gã, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy tơ máu: "Đi chết đi, Đường Đại Nghiệp, nhớ lấy, mày là chết ở trong tay Hạ Phạm Hành!"
Phùng Khiêm cho là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27158/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.