"Chú Hai... Chú Hai rốt cuộc đã làm cái gì?" Người mà Quách Tử Hoa từ nhỏ sợ nhất chính là chú Hai Quách Bình. Sát khí trên người Quách Bình quá nặng, lúc nhìn người khác ánh mắt rất âm trầm, có thể khiến cho người khác rợn cả tóc gáy.
Trong lòng Quách Tử Hoa bỗng nhiên cảm thấy rất bất an, cô thậm chí còn tự giận mình, cô tình nguyện để Mộc Thanh rơi vào trong tay ông nội cũng không muốn để y rơi vào tay chú Hai.
Quách Lương chậm rãi lắc đầu một cái, ông không thể nói được.
Quách Tử Hoa hơi suy nghĩ một chút, sắc mặt trở nên ảm đạm. Cô chợt nhớ tới một chuyện mà cô vẫn luôn cảm thấy kì quái. Tuổi của Mộc Thanh không lớn lắm nhưng suy nghĩ lại có chút già dặn, có thể là lúc còn trẻ phải trải qua quá nhiều sinh tử ly biệt nên y trưởng thành hơn những người cùng tuổi, cũng bình tĩnh hơn, không kiêu ngạo không nóng nảy, không tranh giành không làm khó. Người như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể ép y đến điên cơ chứ? Quách Tử Hoa nhìn Quách Lương, Quách Lương bị thê lương trong mắt Quách Tử Hoa làm chấn động, dẩu môi hỏi: "Sao... Làm sao?"
Quách Tử Hoa trầm giọng nói hết mọi chuyện: "Năm đó, anh Thanh lưu lạc đến thôn Mã Tỉnh Sơn, không ai biết anh ấy xuất hiện như thế nào, mọi người chỉ cho rằng anh ấy là một kẻ điên, không biết tên của mình, không biết mình từ nơi nào tới, cũng không biết mình có người thân hay không."
"Điên... Điên rồi? Mộc Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27181/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.