Lúc Quách Tử Chương nhận được điện thoại của Quách Lương anh hết sức bất ngờ. Lúc đó anh vừa mới thức dậy, thói quen nhiều năm khiến đồng hồ sinh học của anh rất chính xác. Sau khi tỉnh dậy, anh sẽ thay đổi quần áo, ra ngoài chạy một vòng trên đường xe chạy của bệnh viện. Bệnh viện rất lớn, một vòng ít nhất cũng phải tốn hơn nửa giờ.
Lúc Quách Lương gọi điện tới thì Quách Tử Chương mới ra khỏi nhà không bao xa, nhìn dãy số hiển thị trên điện thoại, Quách Tử Chương do dự chốc lát rồi mới cầm lên.
"Ba, năm mới vui vẻ." Quách Tử Chương đã gọi Quách Lương là ba hơn hai mươi năm rồi, nhưng dù có là người ngoài cũng sẽ thấy được sự khác biệt khi anh gọi Quách Lương và khi anh gọi Trương Thanh. Quách Tử Chương đối với Quách Lương là cung kính lại cẩn trọng, đối với Trương Thanh thì là nhu hòa lại cưng chiều."Tử Chương..." Giọng của Quách Lương khàn khàn đến lợi hại. Ông đã một đêm không ngủ rồi, đã thế còn khóc qua nữa, giọng không khàn mới lạ.
"Ba, ở nhà đã xảy ra chuyện gì sao?" Bước chân của Quách Tử Chương chậm lại. Từ trước cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nghe thấy giọng Quách Lương như thế. Trong ấn tượng của anh, Quách Lương luôn trầm ổn mà lý trí, ông là gia trưởng của Quách gia, cái này không liên quan đến năng lực, bởi vì người giống như Quách Lương cả đời này sẽ không làm ra chuyện quá khác người. Quách gia cần một người dẫn đầu như vậy, có lẽ đây cũng là lí do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27183/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.