Trương Kỳ hiển nhiên cũng không nói thật với cả cha mẹ của mình, nếu còn tiếp tục nói nữa thì người không chịu nổi nhất sẽ là hai ông bà cụ. Quách Dực đánh mắt với Trương Thanh, Trương Thanh đẩy Trương Thị vào trong phòng nghỉ ngơi, có lời thì ngày mai nói sau, ngay cả y cũng đi vào theo. Trương Quốc Phú bị Quách Dực kéo tới một phòng ngủ khác, lúc đóng cửa, Quách Dực còn để lại một câu cho nhà Trương Vu Hà.
"Tự các người thu xếp ổn thỏa đi."
Trương Vu Hà bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Trương Kỳ.
"Có phải con có chuyện gạt ba và mẹ của con không?"
Trương Kỳ căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Trương Vu Hà, dẫu sao tuổi cậu ta vẫn còn nhỏ, từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn lên, câu nói kia của Quách Dực đã khiến cho cậu ta loạn như cào cào. Cậu ta không dám nhìn ba mình, chỉ có thể lắp ba lắp bắp nói: "Con không biết, không phải con làm, ba, thật sự không phải con làm!"
"Kỳ Kỳ!" Thấy Trương Kỳ sợ mất hồn mất vía, Yamada Edako không đành lòng liền vội vàng đứng lên vỗ lưng dỗ dành, "Kỳ Kỳ, đừng sợ, ba cùng mẹ sẽ không để con xảy ra chuyện đâu."
Trương Vu Hà nhìn Yamada Edako, ánh mắt trở nên âm trầm. Yamada Edako cảm giác sau lưng mình có gì đó rất hung tợn, quay đầu nhìn lại thì thấy Trương Vu Hà đang nhìn chằm chằm bụng của bà ta, sắc mặt đen như đít nồi.
Yamada Edako cắn môi, khó chịu quay đầu ra chỗ khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27267/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.