Yamada Edako nói không nên lời, bà ta nhớ tới người đàn ông vừa mới gặp kia, bà biết Trương Vu Hà đang nói sự thật.
"Mẹ..."
Thấy ánh mắt ác liệt của Trương Vu Hà còn đang ngó chừng mình, trong lòng Trương Kỳ cảm thấy sợ hãi, chỉ có thể kéo lấy ống tay áo của Yamada Edako. Yamada Edako nhìn cậu ta nhưng lại không nói nên lời.
Trương Vu Hà đưa tay kéo Trương Kỳ ra khỏi người Yamada Edako. Trương Kỳ còn muốn dựa vào Yamada Edako, Trương Vu Hà nắm lấy cổ tay cậu ta kéo mãi không thả, còn mắng: "Mày còn không nói mau!"
Trương Kỳ bị mắng liền che tai lại, nhắm hai mắt hoảng hốt kêu: "Không phải do con làm, thật sự không phải là con, con chỉ bảo bọn họ đánh A Kim một chút thôi, con chưa từng nghĩ để bọn họ cưỡng hiếp cậu ta, là do chính bọn họ tự chủ trương, không phải con mà!"
Sắc mặt của Trương Vu Hà khó coi muốn đòi mạng, từng câu từng chữ như đang cắn răng nghiến lợi mà nói: "Như vậy nói, những gì bọn họ nói đều là thật đúng không? Vậy những tên mà mày nói đâu rồi?"
"Hắn... Bọn hắn chắc đã bị Đường Đại Nghiệp giết rồi."
"Cái gì!" Trương Vu Hà lui về phía sau, sống lưng ông ta đụng phải vách tường, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Một lúc lâu sau ông ta mới lên tiếng hỏi, "Chuyện này còn có người nào khác biết không? Có còn hay không?"
"Không có." Trương Kỳ dẩu môi, "Chuyện này sao con có thể để cho người khác biết được."
Trương Kỳ nói xong thì cẩn thận liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27269/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.