Quách Tử Chương trước tiên đưa Diệp Gia Lương trở về.
Trương Thanh giúp thu dọn một vài bộ quần áo của Trương Thị và Trương Quốc Phú.
Diệp Gia Lương từ chối khéo không để Quách Tử Chương đưa mình đi bệnh viện nữa, chỉ cần đưa tới đại lộ Diệp Gia Lương sẽ tự bắt taxi đi.
Quách Tử Chương cũng đưa Trương Thanh trở về ngôi nhà gạch đỏ.
Mới vừa tới cửa, Quách Dực cùng Quách Tĩnh Tĩnh đã vội vàng đi ra.
Quách Tĩnh Tĩnh nghiêm túc đi tới trước mặt Trương Thanh.
Y rụt cổ lại, vội vàng giơ đầu ngón tay lên cho mọi người nhìn.
“Không có sao, chỉ bị trầy chút da thôi, thật ra thì dùng băng ơ gâu là được rồi, là A Chương băng bó cho ba thành như vậy, thật đấy, không tin thì ba mở ra cho hai người nhìn này.”
“Tháo cái gì mà tháo!” Quách Tĩnh Tĩnh đẩy tay Trương Thanh đang kéo vải xô ra.
Trương Thanh hít mũi: “A Tĩnh con hung dữ như vậy cực kì không tốt cho bảo bảo đâu.”
Quách Tĩnh Tĩnh trừng mắt nhìn y, y cúi đầu đi vào trong phòng: “Đói chết ba rồi, thật là đói, chúng ta ăn cơm đi.”
Lúc đi ngang qua Quách Dực y đưa tay kéo ông một cái, dắt tay Quách Dực kéo vào trong phòng.
Quách Dực cười lạnh, đến gần y nhỏ giọng nói: “Đừng tưởng rằng như vậy là anh sẽ bỏ qua cho em, sổ nợ này sau này anh tìm lại em đòi lại!”
Trương Thanh rùng mình một cái, muốn buông tay ra, Quách Dực lại siết chặt lại.
Trương Thanh vùng vẫy mãi cũng không hất ông ra được, như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27291/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.