Lúc Trương Thanh đi xem Quách Tĩnh Tĩnh thì cậu đã làm xong kiểm tra rồi, Trầm Hà đang thảo luận cùng Quách Tĩnh Tĩnh về phương thuốc bắc mà Hạ lão gia cho cậu.
Trầm Hà là người học Tây y, có điều luôn có cảm giác sùng bái vô hịn đối với Trung y.
Trầm Hà luôn cảm thấy cầm kim đẹp hơn cầm dao mổ nhiều, đây cũng là quan niệm rất hiếm thấy về Tây y.
“Tôi cũng từng uống thuốc bắc rồi, ” Trầm Hà nói tới đoạn này, chân mày cũng nhíu lại, “Nhưng mà mùi thuốc kia quả thật khiến tôi không chịu nổi, cả một chén thật lớn đen thùi lùi.”
Trầm Hà le lưỡi, bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy vị thuốc kia như đang đọng lại ở trong miệng.
Những bác sĩ khác đi cùng cũng cười ồ lên, Quách Tĩnh Tĩnh lại không thấy thế, nói: “Cháu cảm thấy khá tốt, mùi vị cũng không phải rất khó uống.”
Trầm Hà trợn to mắt: “Cháu thật là giỏi đấy!”
Dáng vẻ bội phục muốn chết này của Trầm Hà khiến cho Quách Tĩnh Tĩnh ngượng ngùng, mặt hơi đỏ lên.
Trầm Hà nhìn cậu đỏ mặt, trong nụ cười mang theo chút vẻ hài hước cùng được như ý.
Quách Tử Chương nhìn thấy, Trầm Hà bèn nháy mắt mấy cái với anh, tỏ ý anh đừng nói gì hết.
Quách Tử Chương cười một tiếng, nếu không có ác ý, anh dĩ nhiên sẽ không nói nhiều.
Có thể nhìn ra Trầm Hà rất thích Quách Tĩnh Tĩnh.
Mỗi lần Quách Tĩnh Tĩnh tới, Trầm Hà đều muốn trêu chọc cậu, có điều sau mỗi lần ồn ào như vậy đi qua, Quách Tĩnh Tĩnh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27293/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.