“Thật không có mà, chỉ là em hơi nhớ anh thôi.” Quách Tĩnh Tĩnh rụt vào trong chăn.
Cậu không dám lớn tiếng, cậu không muốn để Hạ Phạm Hành nghe ra tâm trạng tồi tệ của mình, cũng không muốn để Quách Tử Chương lo lắng.
“Haha, ngoan, anh cũng nhớ em.”
A Tĩnh, em chờ một chút nữa, chờ một chút nữa là anh có thể trở lại bên cạnh em rồi.” Giọng điệu của Hạ Phạm Hành không cao nhưng tuyệt đối thiết tha.
“Vâng.” Quách Tĩnh Tĩnh đáp ứng, vành mắt có hơi cay cay.Thật ra thì cậu không muốn khóc, nhưng giống như một phản ứng tự nhiên vậy, sau khi ê ẩm sưng, vành mắt bắt đầu hơi nóng lên.
“Đúng rồi, anh nghe nói Tử Chương trở lại rồi?” Cái này dĩ nhiên là Dương Tuyền nói cho hắn biết.
Dương Tuyền còn khoe khoang với hắn, rằng Quách Tử Chương vì y mà cố ý hoàn thành nhiệm vụ trở về nước trước thời gian đã định, có thể thấy Quách Tử Chương không thể rời khỏi y đến nhường nào.
“Dạ, trở lại rồi, anh Chương nói anh không có ở đây, anh ấy không yên tâm.”
“À.”
“Sao thế?” Quách Tĩnh Tĩnh không hiểu Hạ Phạm Hành làm sao bỗng nhiên lại cười lên.
Vì vậy Hạ Phạm Hành nói hết cho Quách Tĩnh Tĩnh về cuộc điện thoại giữa Dương Tuyền và hắn, bao gồm cả việc y khoe Quách Tử Chương không nỡ bỏ y như thế nào.
Quách Tĩnh Tĩnh nghe xong cũng cảm thấy rất buồn cười.
“Dương Nhị Tuyền thật ngu ngốc.”
“Đúng vậy, bây giờ không biết cậu ta đang đắc ý tới nhường nào nữa! Đúng rồi, bà em sao rồi?”
Nói tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27296/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.