Trương Thanh mới vừa nằm vào trong chăn, thoải mái muốn lăn lộn hai vòng.
Quách Dực tiến vào, cửa phòng bị rầm một tiếng đóng lại, Trương Thanh đã tỉnh táo lại trong nháy mắt.
Y ngẩng đầu nhìn Quách Dực đi tới phía mình, biểu tình âm trầm cực độ.
Trương Thanh nhấp mím môi, vén chăn lên ôm gối của mình, vừa đi tới cửa vừa nói: “Tối nay em muốn trải đệm nằm đất với A Chương trong phòng A Tĩnh…”
Vừa nói y vừa lướt qua vai Quách Dực, Quách Dực bèn bắt lấy tay y.
“Trải chiếu nằm đất cái gì? Anh có chuyện muốn nói với em.”
“Em không muốn nói chuyện với anh!”
Trương Thanh muốn thoát khỏi tay ông nhưng lại bỏ ra được, ngẩng đầu trừng mắt nhìn ông.
Quách Dực hừ cười một tiếng, nhìn Trương Thanh: “Gần đây gan em lớn gớm nhỉ? Làm sao, có con trai chống lưng là giỏi lắm sao? Bây giờ còn muốn lên trời luôn?”
Trương Thanh hừ hừ: “Em có con trai em vui vẻ, con trai đối xử tốt với em không được sao? Ít nhất còn tốt hơn vài người chuyên đi tính kế người khác!”
Trương Thanh vừa nói như vậy, sắc mặt Quách Dực trong nháy mắt trầm xuống, ánh mắt âm trầm tới mức như có thể ăn thịt người.
Trương Thanh cũng biết bản thân nói lời nói này hơi quá, nhưng trong lòng y thật sự rất khó chịu.
Y cũng không muốn cãi nhau với Quách Dực, cho nên đến bây giờ cũng không vạch trần những gì Quách Tĩnh Tĩnh đã nói với y.
Y không muốn cãi nhau cho nên chỉ có thể né tránh, có lẽ né tránh mấy ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27294/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.