Hạ Phạm hành nhìn ra được sự do dự của Quách Tĩnh Tĩnh.
Phải, phần lễ vật này quá quý giá, mà quý giá cũng đồng nghĩa với việc mang trách nhiệm trên mình, không chỉ riêng Bảy Bảy phải có trách nhiệm mà cả Hạ Phạm Hành cũng thế.
“Nếu như em thật sự không muốn nhận thì chúng ta có thể trả lại.” Hạ Phạm Hành nhẹ giọng nói.
Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn rồi lắc đầu nói: “Trả lại chắc chắn sẽ làm tổn thương ông”.
Hạ Phạm Hành thở dài, xem ra Quách Tĩnh Tĩnh thật sự rất không muốn nhận thứ này.
“A Tĩnh, tại sao em lại không muốn nhận? Em sợ Bảy Bảy gặp nguy hiểm sao?”
Quách Tĩnh Tĩnh nhìn hắn lắc đầu, nhưng sau đó lại gật đầu một cái.
“Hử? Em có ý gì?” Hạ Phạm Hành nhíu mày nghi ngờ hỏi.
“Em sợ Bảy Bảy và anh gặp nguy hiểm”.
Hạ Phạm Hành cười một tiếng: “Anh không sao đâu, A Tĩnh, anh lo cho em và con hơn.
Nếu để bọn họ biết được sự tồn tại của Bảy Bảy thì Đường Hồng Lan nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ làm hại con.
Còn về việc tại sao ông lại đưa món đồ này tới đây, có lẽ là do ông cảm thấy trong nhà đã không còn an toàn nữa”.
Quách Tĩnh Tĩnh cau mày: “Là sao?”
“Có nghĩa là Đường Hồng Lan đã động thủ, cho nên anh mới hỏi em rằng Vân Tuyết có nói gì hay không, dẫu sao trong chuyện này thì Vân Tuyết là người bất tiện nhất.
Ông bảo Vân Tuyết tới đưa đồ một phần vì em ấy là người thích hợp nhất, nhưng một phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27395/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.