Sau khi Hạ Phạm Hành tới bệnh viện, đêm đó Quách Tĩnh Tĩnh cũng không ngủ được.
Rạng sáng ngày hôm sau cậu liền gọi điện cho Hạ Phạm Hành.
“Bây giờ ông đã không sao rồi, chỉ là không yên tâm nên bác sĩ để ông ở lại viện quan sát thêm hai ngày rồi cho về”.
Quách Tĩnh Tĩnh cầm điện thoại hỏi: “Vậy có cần em làm gì không?”
Hạ Phạm Hành cười một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn: “Em tự chăm sóc bản thân cho tốt là được rồi, mấy ngày tới có thể anh phải ở lại viện”.
“Ừ, anh đúng là nên ở lại đấy, chắc bây giờ tâm tình của ông cũng không tốt là bao”.
Từ mức độ yêu thích mà Hạ lão gia dành cho Bảy Bảy là có thể nhìn ra ông thật sự rất rất thích trẻ con, huống chi làm trưởng bối, ai lại không hy vọng gia tộc mình con cháu đầy đàn? Ấy thế mà con của Lưu Nghiên vì chuyện đó mà không còn nữa, ông không tức mới lạ.
Quách Tĩnh Tĩnh suy nghĩ một chút: “Có cần em tìm thời điểm thích hợp đưa Bảy Bảy tới thăm ông không?”
“A Tĩnh, anh hiểu tấm lòng của em, nhưng bây giờ không thích hợp.”
Lưu Nghiên cũng đang ở trong bệnh viện, Hạ Vân Long cùng Đường Hồng Lan cũng túc trực một đêm không rời.
Ở bên lão gia chỉ có hắn và Hạ Vân Tuyết, nhưng không thể đảm bảo được hai mẹ con kia sẽ tới đây lúc nào, bây giờ con của Hạ Vân Long đã mất, nếu để bọn họ thấy Bảy Bảy thì còn nguy hơn.
Quách Tĩnh Tĩnh cũng biết, vì an toàn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27398/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.