Lưu Nghiên hiện giờ còn chưa tỉnh.
Thể trạng cô vốn ốm yếu gầy gò, nên chỉ qua một đêm mà giờ đây cô nằm trên giường bệnh như một pho tượng.
Hạ Vân Long đã quỳ gần ba giờ, chân đã sớm tê rần, bây giờ hai đầu gối của gã đau nhức vô cùng nhưng lại không dám đứng dậy.
Đường Hồng Lan đã nói qua, chừng nào Lưu Nghiên chưa tỉnh lại thì gã không được phép đứng lên.
Hạ Vân Long lén lút nhìn cha mẹ Lưu Nghiên.
Tâm tư bà Lưu đều đặt hết lên người con gái, bà khóc nhiều đến mức hai mắt sưng húp, trong mắt toàn là tia máu, còn ba của Lưu Nghiên – Lưu Đông khoanh tay dựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng mím chặt lại thành một đường thẳng.
Hạ Vân Long thầm mắng, hai người kia thật sự xem hắn là không khí rồi, chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, gã có quỳ mấy tiếng cũng chẳng có ích gì.
Hạ Vân Long không nghĩ được rằng, gã còn có thể xuất hiện ở trong phòng bệnh này, không bị đuổi ra ngoài là do Đường Hồng Lan tốn biết bao nhiêu công sức mới được, nếu không với thái độ của Lưu gia, họ không đánh chết thì cũng phải lấy nửa cái mạng của gã.
Đang lúc Hạ Vân Long sắp không chịu được nữa, muốn nhân lúc Lưu gia không để ý mà lười nhác thì Hạ lão gia tới.
Hạ Vân Long nhìn thấy Hạ lão gia đang ngồi trên xe lăn mà sợ tái mét mặt mày, rụt cổ không dám nhìn.
“Lưu Đông, bà sui gia.”
Lão gia tử mở miệng trước.
Lưu Đông mở mắt ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-chinh-the/27401/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.