Chạng vạng, trời chiều chiếu ánh nắng vàng nhạt dịu dàng xuống mặt đất, trong khu chung cư không khí mát mẻ mang theo chút hương vị cây cỏ, Cảnh Lỗi sớm cho Đô Đô ăn cơm chiều, sau đó dẫn nhóc đi ra ngoài tản bộ.
Anh hai thong thả đi phía trước, tạo nên một bóng dáng đẹp trai cao ngất, Đô Đô ở phía sau cưỡi xe đạp – một chiếc xe ba bánh của con nít, để theo sát được Cảnh Lỗi, hai cái chân mập mạp phải đạp a, đạp hết công suất, mới miễn cưỡng đuổi kịp. Lúc hai người đi ngang qua bồn hoa, đã xảy ra một “sự cố” nhỏ, Đô Đô đạp xe tông thẳng vào bụi hoa, Cảnh Lỗi nhanh chóng nâng người và xe lên, chuyển sang mặt đường rộng lớn vững vàng.
Một lớn một nhỏ, cứ như vậy đi chuyển trong công viên, Cảnh Lỗi thường xuyên quay về phía sau, lo lắng kỹ thuật lái xe đạp của Đô Đô.
Lúc hai người sắp đi ngang qua một căn nhà có sân vườn rộng, “Ny Ny!” Giọng trẻ con của Đô Đô vang lên cao vút, từ trên xe ba bánh đạp nhanh hai vòng.
Trong cánh cửa màu xanh lá cây cạnh cây hoa tử đằng có một đứa nhóc ngồi trên xích đu, tóc thắt bím chứng tỏ là một cô nương, đang ở thời kì thay răng, cười lên chỉ thấy hai cái răng cửa, coi như giữ cho chủ nhân một chút thể diện. Mắt nhỏ, mặc cái váy in nhiều hoa, không hề xinh đẹp, gầy teo, cái tay cái chân dài nhỏ, nhưng nhìn tổng thể cũng có vẻ đáng yêu. Thấy bọn họ, mắt nhỏ chợt loé, bỗng nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-do-do/1104218/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.