Ôn Ngôn lập tức phản ứng ra, cười hì hì nói: “Ái chà chà, anh cũng có ngày hôm nay à? Lại vì chuyện như thế này để đến nhờ vả tôi? Anh có không có gì cho tôi thì tôi cũng sẽ giúp thôi, nhưng mà… chuyện như thế này, đa phần là phải xem bản thân anh, không thể dựa vào người ngoài để duy trì được.
Nói thật thì anh có thể không biết là trước đây Khúc Thanh Ca thích anh đến thế nào, bây giờ đưa ra đề nghị ly hôn cũng đều là do anh ép cả, anh phải tự kiểm điểm lại bản thân đi, thực là không còn cách nào khác thì trước đây cô ấy đối xử với anh như thế nào, thì anh cũng đối xử như thế với cô ấy, đấy chính là điều mà cô ấy cho là tốt đẹp nhất.”
Diệp Quân Tước nhướng mày lên: “Cô nói một câu bằng Mục Đình Sâm nói cả đống, được rồi, cảm ơn cô trước, tôi đồng ý với cô ấy là tối nay về nhà sẽ bàn về chuyện này, cô tốt nhất là đi tìm cô ấy trước khi tôi đi về, buổi chiều…cô xin nghỉ?
Được nghỉ thì ai lại chả thích? Hai người họ rất ăn nhịp với nhau, Ôn Ngôn cầm lấy điện thoại đong đưa: “Vậy thì tôi phải gọi điện thoại cho “cấp trên của tôi” để xin nghỉ đã, yên tâm đi, buổi chiều nhất định sẽ giải quyết cho anh, nhưng gì nên nói thì tôi nhất định sẽ nói bằng hết thì thôi, nhớ là sau này phải mời tôi ăn cơm đấy nhé…”
Buổi trưa cùng ăn cơm với Mục Đình Sâm xong thì Ôn Ngôn đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/247702/chuong-1063.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.