Nhớ đến giọng điệu của cô khi nói là “không còn yêu nữa”, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt lại, khó chịu đến mức ngạt thở, không cách nào chạy.
trốn được…
“Đi đến Mục thị.” Anh mở miệng nói.
Nghe thấy anh nói vậy, A Trạch liền quay xe chuyển hướng.
Đến tòa nhà của Mục thị, Diệp Quân Tước đi thẳng đến phòng làm việc của Mục Đình Sâm, anh cũng là một cỗ đông nhỏ của Mục thị, bảo vệ ở trước cửa đối với anh cũng chẳng có tác dụng gì.
Mục Đình Sâm nhìn thấy anh thì đanh mặt lại: “Có gì thì nói nhanh đi.”
Diệp Quân Tước không hề tức giận, thả người ngồi xuống ghế sofa với tư thế thoải mái nhất: “Không phải là việc công, là việc cá nhân, anh tạm thời để công việc sang một bên, tôi có chút việc muốn thỉnh giáo anh.”
Nghe thấy hai từ “thỉnh giáo”, Mục Đình Sâm châm chọc nói: “Cậu mà lại có chuyện cần phải thỉnh giáo tôi à?
Chuyện tốt xấu gì thì cậu cũng đều đã làm hết rồi, tôi chẳng có gì để mà dạy cho cậu cả.”
Diệp Quân Tước nói rất nghiêm túc: “Làm thế nào để có thể khiến cho một người phụ nữ muốn rời bỏ anh ở lại với anh?”
Mục Đình Sâm nhướng mày lên: “Khúc Thanh Ca? Không thể trách cô ấy muốn ly hôn với cậu, cậu đối xử với cô ấy cũng chẳng tốt đẹp gì, sống với một người đàn ông không hề yêu mình thì chẳng khác gì là giày vò cả.
Đợi đến khi nào cậu học được cách yêu một ai đó thì hãy bàn đến chuyện hôn nhân, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/247703/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.