Kính Thiếu Khanh hát hắt cằm, coi như là đã đáp lại.
Nhìn thấy anh đã đi xa, Trần Mộng Dao làm bằm: “Lại là vì bà dì nhỏ của anh ấy à? Tiểu Ngôn, cậu quả thật là tốt tính đấy, nhịn được đến thế này.”
Ôn Ngôn cười nhạt: “Cũng không có gì, anh ấy đồng ý với mình chuyện gì thì nhất định là sẽ làm được, mình đã nhẫn nhịn lâu như thế rồi, không vội vào lúc này.”
Về đến Mục trạch, Mục Đình Sâm vội vàng đi lên tầng, Lâm quản gia đang băng bó vét thương cho An Tuyết Ly, vừa rồi gọi điện thoại là do Lâm quản gia gọi, An Tuyết Ly vì không muốn bị đưa đến bệnh viện tâm thần mà thừa cơ hội người trong nhà không để ý, đã cắt cổ tay.
Kể cả là vết thương đã được xử lý, băng gạc đã băng bó hết lớp này đến lớp khác, nhưng mà máu tươi vẫn túa ra.
Mục Đình Sâm đứng đó, sắc mặt rất u ám, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đắm: “Dì rốt cuộc là muốn như thế nào? Nếu đúng thật là tinh thần dì không có vấn đề gì thì cũng sẽ không làm ra những chuyện như thế, như thế này thì sẽ tốt cho tất cả mọi người, dì mà thật lòng muốn chết thì cứ như thế này mà đi chết đi! Chú Lâm, sau này không cần phải trông chừng bà ấy nữa, bà ấy muốn tự sát thì cứ để cho bà ấy chết!”
Lâm quản gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/247770/chuong-1015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.