Trần Mộng Dao giống như một đứa trẻ rất vui vẻ, chỉ biết cắm đầu vào ăn, ăn nhanh thì no cũng nhanh, Ôn Ngôn vẫn chưa ăn được máy miếng thì cô ấy đã buông đũa xuống: “Em ăn no rồi, Thiếu Khanh, anh đừng giúp em làm nữa, anh tự mình cũng ăn đi chứ.
Ở nhà anh như thế, giờ ra ngoài ăn anh cũng thế, người không biết còn tưởng là em ngược đãi anh đấy.”
Kính Thiếu Khanh từ tốn tháo đôi găng tay dùng một lần ra, vừa cười vừa nói: “Cái gì mà gọi là ngược đãi chứ?
Đây gọi là hưởng thụ, cả đời này em cũng sẽ không thể nào trải nghiệm được cảm giác hạnh phúc như thế này đâu, anh sẽ không để em có ngày phải chăm sóc anh.”
Ôn Ngôn không khỏi cảm thấy Kính Thiếu Khanh trở nên khá lóa mắt, người đàn ông như thế này ai mà không yêu chứ? Lên được phòng khách, xuống được dưới bếp, còn chiều chuộng vợ đến cực điểm, đã thế còn đẹp trai nữa, có lẽ là kiếp trước Trần Mộng Dao cứu cả dải ngân hà nên kiếp này mới có được cuộc hôn tuyệt vời đến vậy, bằng không thì thật là không thể giải thích được…
Mục Đình Sâm thì than thở: “Tôi thật là có nằm mơ cũng không ngờ được là Kính Thiếu Khanh cậu đến cuối cùng lại gục trong tay của Trần Mộng Dao, có lúc tôi cũng rất hoài nghi, cậu có còn là Kính Thiếu Khanh, Kính đại thiếu gia mà trước đây tôi từng quen không nữa? Ngày đêm chìm đắm trong tiếng nhạc mới giống với cậu, đột nhiên lại trở nên chuyên tâm với một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/247771/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.