An Tuyết Ly yếu đến mức có thể ngất đi bất cứ lúc nào: “Con đang nói cái gì vậy? Mẹ không biết Ôn Ngôn đã nói gì với con nhưng mẹ không làm loại chuyện, mẹ không làm, chính là không làm! Mẹ ở nhà đến ngây người ta, chuyện của công ty vốn dĩ không hề tiếp xúc, chỉ là hôm đấy mẹ tới công ty thì liền xảy ra chuyện đó, không phải đúng lúc quá sao? Con còn nghỉ ngờ là mẹ đã hại Ôn Ngôn, tại sao không thử nghĩ lỡ như có người muốn nhân cơ hội tính toán mẹ? Đâu phải chỉ có mẹ hận Ôn Ngôn, cô ta cũng không hận mẹ sao? Con dám nói là cô ta không ghét mẹ không?”
“Ngay khi bước vào cửa, cô ta đã hỏi mẹ tại sao lại tính toán với cô ta.
Mẹ không làm điều đó nên đương nhiên sẽ không thừa nhận.
Cô ta đẩy mẹ xuống cầu thang, biết là chân của mẹ không tốt, không thể phản ứng trước kích thích, loại phụ nữ lòng dạ độc ác như vậy, con vẫn muốn ở bên cô ta ư? Con vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt thật của cô ta sao?”
Ôn Ngôn tức giận toàn thân run rẩy, nhưng cô vẫn không nói gì, nếu Mục Đình Sâm nghe lời An Tuyết Ly, thực sự tin điều đó, thì cô cũng chẳng còn phải giải thích, người đàn ông này, không đáng để cô chờ đợi, không xứng để bảo vệ cô.
Mục Đình Sâm không biết đang nghĩ gì, nửa ngày cũng chưa thốt ra được một câu, cuối cùng, anh chỉ nói một câu: “Dì nghỉ ngơi cẩn thận đi, lát nữa chú Lâm sẽ tới và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/247777/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.