Khi nhắc đến Hướng Lệ, An Tuyết Ly đầy khinh bỉ và ghê tởm, Ôn Ngôn không khỏi tức giận.
Đây là cách An Tuyết Ly sử dụng những người xung quanh bà sao? Bà coi người khác là khi để đùa giỡn luôn tự cho bản thân mình hơn người khác sao?”
“Lần tới, bà sẽ sử dụng thủ đoạn gì? Hoặc, nếu bà hét thủ đoạn, bà lại cầm thân phận để đe dọa Mục Đình Sâm đuổi tôi đi? Để tôi nhắc bà một câu, đừng đi quá phận.
Kẻo sau này lại mắt cả chì lẫn chài.”
Nghe xong lời của Ôn Ngôn, An Tuyết Ly bật cười: “Ha ha… Sẽ không có ngày đấy đâu, tại sao cô không nói với Đình Sâm về điều này ngay bây giờ, để xem nó có tin không? Ngay cả khi Hướng Lệ nói với cô tất cả mọi thứ, vậy thì sao? Tôi là mẹ ruột của Đình Sâm, nó sẽ tin hai người người ngoài sao? Từ đầu tới đuôi tôi đều ở nhà không biết gì chuyện của công ty, không chừng chuyện này là cô cấu kết với Hướng Lệ, muốn về lại Mục trạch sao? Hay là không quay về được nên muốn phá hỏng mồi quan hệ của tôi và Đình Sâm?”
Hôm nay Ôn Ngôn đã chứng kiến cái gì được gọi là vô liêm sỉ: “Bà thực sự không biết xấu hổ.
Bóp méo sự thật mà tim không đập nhanh mặt không đỏ.
Nếu tôi muốn quay lại, còn cần dùng thủ đoạn này sao? Tôi ra đi là vì để bản thân và Tiểu Đoàn Tử cảm thấy bình yên hơn, chỉ cần bà còn ở lại, có cầu xin tôi tôi cũng sẽ không quay lại!”
An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/247779/chuong-1009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.