An Tuyết Ly nói với dáng vẻ bị tổn thương: “Đình Sâm… dì là vì muốn tốt cho cháu, cô ta không thích hợp với cháu, cháu kết hôn với ai không tốt? Tại sao nhất định lại là cô ta chứ? Dì không tin là trong lòng cô ta lại không hề hận Mục gia, cô ta sớm muộn gì cũng sẽ hại chết cháu thôi.
Ly hôn rồi thì tốt, sau này cháu vẫn có thể tìm được một người thích hợp mà, đau khổ chỉ là tạm thời thôi, qua một thời gian thì mọi chuyện sẽ ổn cả.”
Mục Đình Sâm cau mày lại: “Trong mắt dì, bất luận là đau khổ như thế nào thì đều có thể qua một thời gian sẽ không sao hết sao? Vậy dì đối với một số người, một số việc vẫn canh cánh trong lòng, không có nghĩa là người khác cũng giống như dì, cô ấy có thích hợp với tôi hay không, dì không có tư cách định đoạt.
Hiện giờ như dì mong muốn, cô ấy đã hoàn toàn rời bỏ tôi rồi, trả lại Mục thị cho tôi, đưa con trai tôi đi, dì thấy vui chưa?”
An Tuyết Ly bất giác buột miệng nói: “Cô ta ra đi một mình là được rồi, dựa vào cái gì mà đưa cả Tiểu Đoàn Tử đi chứ? Cháu phải lấy lại quyền nuôi dưỡng chứ, cô ta căn bản là không thể nào thắng được mài! Tiểu Đoàn Tử là người của Mục gia, không thể để cô ấy đưa đi được!”
Mục Đình Sâm bực bội dập đầu thuốc lá: “Di đừng có mà quá đáng! Đấy là đứa con cô ấy dùng tính mạng để đổi lấy, tôi dựa vào cái gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/247829/chuong-973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.