So với trạng thái điên cuồng trước đây thì lúc này cô lại nói ra những điều này một cách rất bình tĩnh, càng khiến cho trái tim của Mục Đình Sâm cảm thấy đau đớn hơn nữa.
Chỉ trong lúc thực sự không thể nào chịu đựng được nữa thì cô mới bộc lộ ra cảm xúc thật sự của mình, nhưng mà cũng chỉ là trong chốc lát, hiện giờ cô điềm tĩnh đến kinh người, giọng điệu thì bình thản như đang nói một chuyện rất bình thường vậy, anh thà cô đập phá, thà là cô cãi cọ, như thế ít nhất là còn cơ hội để xoay chuyền…
Mục Đình Sâm im lặng rất lâu, anh không thể trơ mắt nhìn An Tuyết Ly ngồi tù được, anh cũng biết Ôn Ngôn từ xưa tới nay nói được là làm được, anh đương nhiên là không muốn ly hôn, nhưng mà với tình hình như hiện nay thì anh cũng không còn cách nào khác cả.
Nghĩ đến việc cô nói tạm thời không rời khỏi Mục thị, anh mới nghĩ đến việc chấp nhận việc ly hôn, chỉ là tạm thời tách nhau ra mà thôi, chỉ cần cô vẫn còn ở bên cạnh anh thì mọi chuyện vẫn còn có thể xoay chuyển… Bây giờ mà ép cô quá thì chỉ có dồn cô đến bước đường cùng mà thôi.
Cuối cùng, anh khản đặc giọng nói: “Được, anh đồng ý với em.
Nhưng mà thỏa thuận ly hôn sẽ do anh viết, ngày mai đến công ty sẽ đưa cho em.”
Không biết là tại sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/247831/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.