Bác sĩ nói rất chắc chắn: “Tôi xác định, có đôi khi chảy máu nhiều cũng không có nghĩa là vết thương nghiêm trọng.
Có thể là khi bà ấy bị ngã xuống động đến vét thương ở đùi, bởi vì đau nên hôn mê, dù sao vết thương trên đùi cũng liên quan đến xương cốt, đau đến không chịu đựng được cũng bình thường.
Đợi chút nữa truyền xong là có thể đi rồi, bà ấy cũng tỉnh rồi.”
Mục Đình Sâm nhẹ gật đầu, bước vào phòng cấp cứu, An Tuyết Ly nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch, bờ môi vốn dĩ đỏ thắm cũng không còn chút huyết sắc, chai dịch truyền đang từng chút từng chút, chảy vào cơ thể bà, chất lỏng lạnh lẽo chảy vào làm cánh tay khó chịu, Mục Đình Sâm đưa tay bưng kín cánh tay nhỏ đang truyền dịch của bà, quả nhiên là lạnh đến thấu xương: “Không phải cháu đã gửi tin nhắn cho dì, nói là không đến được rồi sao?”
Khóe môi An Tuyết Ly nâng lên hiện lên một nụ cười tái nhợt: “Sáng sớm dì đã vội vã làm đồ ăn, không có thời gian nhìn điện thoại, đến lúc dì thấy tin nhắn, đồ ăn đều làm xong rồi.
Cháu cũng gần trưa mới nói cho dì biết, dì còn đợi cháu đổi ý, sợ cháu với Tiểu Đoàn Tử tới không có cơm ăn… Sau khi đồ ăn đã lạnh hết rồi, dì mới biết là cháu sẽ không tới, dì muốn dọn cái bàn ăn kia, không ngờ dì vô dụng như vậy, còn ngã một cái.
Lúc dì gọi điện cho.
cháu cháu đang ở trung tâm thương mại đúng không? Đi dạo phó cùng Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/247833/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.