Đúng vậy, cô giống như một con ngốc vậy, Mục gia đã hại chết bó của cô, khiến cho cô trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, cô thì lại yêu Mục Đình Sâm, vốn cho là chỉ cần anh đối xử tốt với cô là đủ, nhưng mà anh giúp An Tuyết Ly giấu giềm chuyện này, thật là chẳng khác gì tát thẳng vào mặt cô, cô là một con ngốc ngu xuẩn nhất trên đời này.
“Bà ấy không phải là dì nhỏ của anh, mà là mẹ đẻ của anh.”
Mục Đình Sâm đột ngột nói một câu khiến cho Ôn Ngôn sững sờ trong phút chốc: “Anh nói cái gì co?”
Anh kể lại cho cô nghe những chuyện mà anh biết được từ An Tuyết Ly, đây cũng là chuyện mà anh thấy khó mở: lời nhất, cũng không muốn nói cho bắt cứ ai biết cả…
Liên tưởng đến những chuyện mà An Tuyết Ly đã làm trước đây, những khúc mắc trong lòng Ôn Ngôn cũng đã hoàn toàn được mở ra: “Thảo nào…thảo nào bà ta lại đối xử với anh tốt đến như vậy…thảo nào bà ta lại muốn em đi chết đến như vậy.”
Mục Đình Sâm nói một cách rất bình tĩnh: “Kể cả có biết là bà ấy là mẹ đẻ của anh thì anh cũng không hề có ý định thừa nhận xuất thân của mình, thế nên mới không nói cho.
em biết.
Anh chỉ là nghĩ đợi đến khi chân của bà ấy khỏi thì cuộc đời ai người ấy sống, anh chỉ muốn đợi mọi chuyện kết thúc…”
Lúc tưởng An Tuyết Ly chỉ là dì nhỏ của anh, Ôn Ngôn còn ôm một chút hy vọng, hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/247832/chuong-971.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.