Rất nhanh, bà lão đi theo ra ngoài: “Ôn tiểu thư, lúc nào đói bụng thông báo một tiếng, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cô.
Ở trong nhà này, cô có thể tự do hoạt động, đừng nghĩ chuyện khác, cô không ra được đâu.”
Ôn Ngôn hỏi dò: “Bà là người Quý gia? Là người nhà Quý Á Nam bắt tôi đến?”
Nhưng Kha Trăn đã nói, mẹ Quý sẽ không làm khó cô nữa…
Bà lão rất máy móc nói: “Tôi chỉ là lấy tiền làm việc, chuyện khác cái gì cũng không biết, cô hỏi tôi cũng vô dụng.
Tôi sẽ chăm sóc tốt đồ ăn và sinh hoạt hàng ngày.
cho cô, có chuyện cứ tùy lúc gọi tôi.”
Biết sẽ không tìm được gì ở chỗ bà lão này, Ôn Ngôn từ bỏ.
Ban đêm dài đẳng đẵng, dài dằng dặc đến làm cho người ta tuyệt vọng.
Cô ngồi trên giường suốt cả đêm, nhìn sắc trời đã nổi lên tia bạch sắc, tia nắng đầu tiên chiếu xuống thế giới, nhưng mà cũng không thể mang đến tia hy vọng nào cho cô.
Từ hôm qua đến bây giờ, nàng một mực không ăn gì, cũng không uống nước, cảm giác đói khát là khó khăn nhất, cô không cứ thế chết đi, cô phải sống sót, chỉ có còn sống mới có hi vọng về nhà, trở bên cạnh Mục Đình Sâm và Tiểu Đoàn Tử.
Lúc cô gọi bà lão chuẩn bị đồ ăn thức uống, ăn cái gì, bà lão liền đứng một bên nhìn chằm chằm cô.
Cô cảm thấy có chút không được tự nhiên: “Tôi ăn cơm bị nghẹn chết? Đến ăn cơm cũng phải trông coi như vậy, rốt cuộc muốn tôi thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950684/chuong-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.