Tâm trạng lo lắng sợ hãi của cô hai ngày nay không phải là Mục Đình Sâm không phát hiện ra, anh chỉ trầm ngâm một lát rồi nói: “Ngôn Ngôn, không cần biết là người khác.
nói anh như thế nào, anh chỉ hy vọng là em tin anh, cái chết của Quý Á Nam thật sự là không liên quan gì đến anh hết, anh không hề làm gì cả.
Em không cần phải cảm thầy.
áy náy, không liên quan gì đến em hết, anh hy vọng là…
em có thể được ngủ yên giác.”
Trong lòng Ôn Ngôn cảm thấy rất áy náy, cô vẫn có chút nghỉ ngờ anh, cho dù là anh sớm đã đích thân nói với cô là chuyện này anh không hề làm.
Bây giờ thì cô đã hoàn toàn tin anh rồi, thủ đoạn của anh rất hiểm độc, anh cũng không hề giấu giếm, giống như anh nói vậy, làm rồi thì là làm rồi, anh sẽ không giấu giấu diễm diếm, tại sao cô lại không tin anh cơ chứ?
“Em tin là cái chết của Quý Á Nam không có liên quan gì đến anh hết.”
Ngày hôm sau, lúc Ôn Ngôn đi ra khỏi nhà thì phải đeo khẩu trang, che đi vết thương ở trên mặt.
Cô theo thói quen nhắc nhở má Lưu, không được để Tiểu Đoàn Tử đi ra khỏi nhà, Mục trạch to thế này, đủ để cho Tiểu Đoàn Tử chơi đùa, cô còn bị người ta bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật, Tiểu Đoàn Tử mà gặp phải kẻ xấu thì căn bản là không có cơ hội đề trồn thoát.
Đến ngày hôm nay, chuyện Quý Á Nam bị bắt cóc rồi giết hại vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950700/chuong-1123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.