Nhìn thấy vết thương đáng sợ trên mặt của Ôn Ngôn, Mục Đình Sâm cau mày lại, giọng điệu cũng không khỏi trở nên gấp gáp: “Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Em đi đâu?
Chuyện gì xảy ra?”
Ôn Ngôn không dám nhìn vào mắt của anh, cúi mặt xuống bình tĩnh nói: “Vết thương là do em bị ngã, em không phải là cố tình không nhắc điện thoại của anh, túi xách bị mất rồi, điện thoại, ví tiền đều ở trong túi, em xin lỗi… Khiến cho anh lo lắng rồi, em không sao cả.”
Vết thương trên mặt là bị cào hay là do bị ngã thì chỉ cần quan sát kỹ một tý là có thẻ nhận ra ngay, Mục Đình Sâm cũng không phải là thằng ngốc: “Nói thật đi, không được nói dối với anh, anh quá hiểu tính em rồi, lúc em nói dối thì sẽ có phản ứng như thế nào, ai có thể biết rõ hơn em chứ?”
Ôn Ngôn sớm đã biết là anh không thể nào bị lừa, bèn giả vờ trần tĩnh lôi anh về phòng ngủ, hạ thấp giọng xuống nói vào tai anh: “Em nói như thế là vì không muốn má Lưu lo lắng, kỳ thực là túi xách không phải là bị lấy trộm mà là bị cướp, vết thương trên mặt cũng là vì phản kháng mà bị cào phải… Lúc đó em sợ đến ngớ người, nhưng mà trên cướp thì cũng chỉ là muốn lấy tiền, cũng không làm gì em cả, thế nên bỏ qua đi, em không có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950701/chuong-1122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.