Tiểu Đoàn Tử thút tha thút thít đi lên lầu, xem ra vẫn cảm thấy ủy khuất không được, trong quan niệm của trẻ con, rất khó phân biệt đúng sai, đây là điều khiến người ta đau đầu nhát.
Mục Đình Sâm buồn bực nói: “Tôi cũng không đau lòng, cũng không để nó đứng dậy, là em mềm lòng trước.”
Ôn Ngôn liếc xéo anh: “Anh có ý làm cho em thấy sao?
Quần áo mùa hè mỏng như vậy, anh để cho nó quỳ trên một chiếc ghế cứng như vậy, ngày mai đầu gối của nó sợ là có vết bằm tím.
Trước kia em chưa từng thấy qua cái ghế nhỏ này, anh lầy được ở đâu?”
Khóe môi Mục Đình Sâm mang theo tự tiêu phiếu tiếu: “Vì trị nó, đặc biệt chuẩn bị.
Anh đã hỏi qua Thiếu Khanh rồi, là bố mẹtiểu mập mạp kia không biết trời cao đất rộng, tính tình dung túng con trai cũng vô pháp vô thiên, anh ngược lại cảm thấy tiểu Đoàn tử không quá đáng, là em nhát định phải luận đúng sai.
Đổi lại, biện pháp anh giải quyết có thể không chỉ như vậy.
mà thôi.”
Bố mẹ của tiểu mập mạp kia đích xác có chút không vui, thái độ bốn đầu thật giống như đứa nhỏ nhà mình là Thái tử gia, đến đâu cũng phải đi ngang qua, điểm này Ôn Ngôn này không thể không đồng ý, nhưng hiện tại sự tình đã giải quyết xong, không cần thiết nghiên cứu nữa, sẽ có vẻ là mượn đề phát huy: “Được rồi, chuyện này không lớn, cứ như vậy đi, dù sao bị đánh cũng không phải con trai anh, anh còn nghĩ thế nào?
Tôi mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950738/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.