Buổi tối, Khúc Thanh Ca gọi điện thoại tới, nói nhà hàng của Quý Á Nam ngày mai khai trường, mời các cô cùng đi một chuyện.
Loại chuyện này, Ôn Ngôn khẳng định không từ chối được, đồng ý.
Mục Đình Sâm không vui: “Em và cái tên Quý Á Nam rất quen thuộc sao? Cậu ta khai trương nhà hàng em đến làm gì? Nhàm chán.”
Ôn Ngôn không thèm để ý anh, đứng trước gương bôi mỹ phẩm dưỡng da, gần đây thời tiết càng ngày càng nóng lên, trên mặt dễ ra dầu, nhưng mà may làn da vẫn tốt, không nồi mụn.
Người nào đó không được đáp lại, trầm trầm nói: “Không cho phép đi!”
Ôn Ngôn quay đầu lại nhìn anh: “Bạn của bạn cũng là bạn, đã đều gọi em đi, em làm sao có ý tứ không đi được chứ?
Chỉ đi một chuyền thôi, anh làm gì nhỏ mọn như vậy? Em không biết trong đầu anh suốt ngày nghĩ cái gì, mặc kệ anh suy nghĩ gì, em cũng không nghĩ để ý tới.
Có phải cuối tuần anh rảnh đến hoảng không? Ngày mai mang Tiểu Đoàn Tử đến công ty nhiều một chút, không phải anh muốn tài bồi con của anh sao? Bé con phải dạy dỗ từ nhỏ, đừng đợi sau này không thành thì khóc chết anh.”
Mục Đình Sâm không lên tiếng, kéo chăn, nằm xuống giả chết.
Ôn Ngôn thở dài, từ giọng nói của anh có thể nghe được anh là nói thật hay nói đùa, chuyện ngày mai cô đến chỗ Quý Á Nam cũng không phải không thể thương lượng, anh cũng chỉ thuận miệng nói không cho cô đi thôi.
Chăm sóc xong mặt mình, Ôn Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950770/chuong-1076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.