Thế nhưng cô thực sự không muốn lại để cho Khương Nghiên Nghiên tiến vào cuộc sống của cô, Khương Nghiên Nghiên quần lấy cô đơn giản chính là vì Mục Đình Sâm, một khi không trông chừng được, nói không chừng Tiểu Đoàn Tử còn sẽ có nguy hiểm.
Cân nhắc lợi hạ, cô quyết định mặc kệ Khương Nghiên Nghiên, nếu là Kỷ Thừa Hoằng biết quan hệ của cô và Khương Nghiên Nghiên có bao nhiêu giương cung bạt kiếm, thì chắc chắn sẽ không ra tay với Khương Nghiên Nghiên.
Tâm lý may mắn cũng tốt, cố ý không để ý tới Khương Nghiên Nghiên cũng được.
Cô nói chuyện Khương Nghiên Nghiên về nước cho Trần Hàm, thậm chí Trần Hàm vẫn không biết Khương Nghiên Nghiên đã trở về nước, Khương Nghiên Nghiên thừa dịp Trần Hàm bề bộn nhiều việc đi công tác chạy mát, trong lúc nhất thời Trần Hàm bên kia cũng không thể đến tìm Khương Nghiên Nghiên.
Ôn Ngôn nói rõ chuyện của Kỷ Thừa Hoằng cho Trần Hàm, néu Khương Nghiên Nghiên xảy ra chuyện, cũng không liên quan gì đến cô.
Trần Hàm cam đoan sẽ mau chóng trở về đem Khương Nghiên Nghiên đi, điện thoại cúp máy, Ôn Ngôn thở dài nhẹ nhõm, lúc này, Khương Nghiên Nghiên không nên đến làm phiền cô.
Lúc nửa đêm, yên lặng như tờ, đột nhiên điện thoại Ôn Ngôn lại vang lên.
Bị quấy rầy giấc ngủ, cô đưa tay trực tiếp dập máy.
Mục Đình Sâm cũng bị đánh thức, mơ mơ màng màng ôm lấy cô hỏi: “Ai vậy?”
Cô còn không mở mắt ra, khẳng định không biết là ai gọi tới: “Không biết… không muốn tiếp, đã trễ thế này phiền chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950855/chuong-919.html