Mục Đình Sâm nhàn nhạt thở phào một cái, tốt nhất là như thé.
Diệp Quân Tước hít một ngụm khói, lại nói tiếp: “Thật ra không phải anh ta chú ý đến Mục thị, ngoại trừ dã tâm ra, cũng hẳn là bởi vì vợ anh ta yêu cầu ly hôn đi, về phần cụ thể vì cái gì, tôi không rõ, náo loạn rất nhiều năm, anh ta một mực giữ lấy.
Vợ anh ta chiếm một phần cổ phần của công ty anh ta, ly hôn thì sẽ chia cắt một phần, hắn cũng chỉ có một con đường chết, cho nên mới tỉ mỉ bày ra là để mắt đến Mục thị của anh.
Một khi Mục thị nắm tới tay, anh ta có ly hôn cũng không sợ phá sản.”
“Kỷ Thừa Hoằng xảy ra chuyện, công ty cũng ảnh hưởng, thời điểm chúng ta thu mua, vợ anh ta không chút do dự chuyển nhượng cỗ phần đi.
Những năm này anh ta cũng không làm được chuyện tốt lành gì, loại sinh vật như phụ nữ, một khi bị tổn thương thấu tâm, mười đầu trâu kéo cũng không trợ về, là anh ta tự tìm, còn ngu xuân đem sự nghiệp và phụ nữ buộc chặt cùng một chỗ, đáng đời.”
Mục Đình Sâm liếc mắt nhìn anh, mặc dù không nói, nhưng là ý là biểu đạt rõ ràng.
Diệp Quân Tước kịp phản ứng: “Tôi cũng không nói anh ngu xuẩn, công ty của anh mặc dù ở danh nghĩa của Ôn Ngôn, vấn đề không lớn, cô ấy đã theo anh đã nhiều năm như vậy, hẳn là cũng không có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra nữa, đây là chuyện của hai người các anh, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950856/chuong-918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.