Carmilla không có bởi vì lời của Đường Xán mà tức giận, ngược lại gác chéo chân vênh váo hống hách nói: “Anh đừng vội đuổi em đi, cũng không phải em nghĩ đến ở chỗ anh, là mẹ anh xin em tới.
Em là nhìn bà ấy đáng thương mới kêu bà ấy một tiếng mẹ, ít năm như vậy ở nhà em tận tụy, không có công lao cũng có khổ lao, từ nhỏ đến lớn bà ấy đối với em cũng không tệ lắm.
Nói thật với anh, lần này nếu anh không cùng chúng ta đi, ba em sẽ ly dị với mẹ anh, đến lúc đó bà ấy cái gì cũng không có.
Vốn dĩ ba em không thích bà ấy nhiều, chỉ là bởi vì bà ấy và mẹ ruột em dáng dấp có mấy phần tương tự mà thôi, nếu như bà ấy lại không có chút giá trị lợi dụng, giữ lại cũng vô ích.
Còn nữa, bà ấy không tính để cho anh lấy thân phận con trai bà ấy trở lại bên người bà ấy, mà là lấy danh nghĩa nhà thiết kế Đường Xán, coi như con rễ, hiểu không?
Sáng sớm bà ấy cho em xem qua hình và tài liệu về anh, em cảm thấy anh nhìn rất vừa mắt, đúng rồi, thuận tiện hỏi một chút, chuyện cũ của anh và người phụ nữ tên Jessica đó, có phải là thật hay không? Nếu như đúng, em thật sự rất phiền não… Chia tay người bạn gái này của anh, đối với mọi người đều tốt, em coi như là không biết, tối nay cô vẫn ở nhà anh qua đêm, em rất rộng lượng.”
Sắc mặt Đường Xán trầm xuống, nếu như Carmilla nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950878/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.