Lúc đang nói chuyện thì có một người phụ nữ trẻ đi vào trong sân, dưới chân đi một đôi ủng, làn da thì hơi vàng, đầu tóc bị gió thổi nên có vẻ hơi rồi, trong tay vẫn còn đang xách một cái xô bẩn thỉu đựng thức ăn cho lợn.
Phát hiện ra có người lạ đến nhà, người phụ nữ trẻ có vẻ cảnh giác, chỉ đứng ở trong sân chứ không vào trong nhà.
Bà già liền đi đến trước cửa gọi: “Tú Nhi, vào đây đi, tổng giám đốc Diệp đích thân đến thăm chúng ta, đúng là người của thành phố lớn có khác, mặc đồ đẹp, tướng mạo cũng đẹp, lại còn rất hào phóng nữa.”
Diệp Quân Tước dẫu sao cũng không muốn ngồi trên cái ghế đấy nữa, đứng dậy đi ra ngoài sân: “Chào chị, tôi là Diệp Quân Tước, là cấp trên trước đây của Hoàng Tam Bảo chồng chị.”
Người phụ nữ đó chỉ gật đầu, rõ ràng là có vẻ ít nói, không biết tính tình vốn là như vậy hay là vì lý do gì khác.
Bà già thì dễ dàng nhận ra là một người lắm lời: “Tổng giám đốc Diệp, ngài không cần bận tâm, phụ nữ thôn quê chúng tôi đều như vậy đấy, chưa thấy được nhiều cảnh đời nên nói không được nhiều.”
Diệp Quân Tước thì cảm thấy là bà già này là một người khéo đưa đầy, nếu như mà muốn moi được tin tức gì, vẫn là phải tìm người phụ nữ trẻ này, vợ của Hoàng Tam Bảo: “Chị ơi, vào trong nhà ngồi nói chuyện một lát nhé, làm phiền chị vài phút thôi.”
Người phụ nữ tỏ ra có vẻ không muốn: “Người thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950925/chuong-874.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.