Khúc Thanh Ca đến nửa đêm bỗng tỉnh dậy, nhìn thấy đèn trong thư phòng vẫn còn sáng, bèn pha một chén trà cho anh ta: “Anh vẫn chưa ngủ sao?”
Diệp Quân Tước lắc đầu nói: “Tôi không ngủ được, ngày nào mà chưa giết được tên Kỷ Thừa Hoằng đó thì ngày đó tôi vẫn không thể ngủ ngon được.”
Khúc Thanh Ca hỏi: “Là bởi vì…Kỷ Thừa Hoằng đã hại anh cả sao?”
Diệp Quân Tước bực tức nói: “Cô thấy là có khả năng đó không? Là bởi vì cái thằng đó làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của ông đây, lại còn hại chết bao nhiêu người cấp dưới của tôi như thế nữa, ngoài số tiền được bồi thường bảo hiểm, tôi còn phải tự móc túi tiền ra một đống để an ủi người nhà của những người gặp nạn, tôi tổn thất rất lớn cô có biết không hả? Đàn bà như cô thì hiểu gì chứ? Đi về đi ngủ đi!”
Khúc Thanh Ca biết là anh ta chỉ là miệng nói một đường, trong lòng thì nghĩ một nẻo, thế nên không những không quay về phòng mà còn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh ta, cô ta rõ ràng là mặc một bộ đồ ngủ rất kín đáo, áo dài quần dài, nhưng mà vẫn thu hút ánh mắt của Diệp Quân Tước.
cùng với động tác của cô ta, đường cong vòng eo thon thả nửa ẩn nửa hiện, màu hồng phấn của bộ đồ ngủ càng khiến làn da trắng như trứng gà bóc của cô ta nỗi bật hơn, nói thật lòng thì cô ta xinh đẹp hơn Trần Mộng Dao, sau khi sinh con thì càng có vẻ đẹp nữ tính hơn nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950926/chuong-873.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.