Bỗng nhiên, trời nổi cơn giông tố, Ôn Nhan che tai đau đớn, cô rất ghét mưa, sắm sét sẽ khiến cô vô cùng sợ hãi…
Má Lưu vội vàng đi đóng hết cửa số của Mục gia, có thể bớt đi phần nào những âm thanh sắm sét: “Ngôn Ngôn, ở đây không còn nghe được động tĩnh gì ở bên ngoài, con đi nghỉ ngowid đi, đừng đi qua đi lại nữa, Mục gia vẫn phải dựa vào con chống HƠ Ôn Ngôn bát đắc dĩ bỏ xuống quần áo của Mục Đình Sâm xuống: “Má Lưu, mẹ hãy cố gắng thu dọn những đồ đạc ở bên trong, thực ra giặt không sạch cũng không sao, đều phải giữ lại cho con, tuyệt đối không được vứt chúng đi.” Cô luôn cảm tháy, Mục Đình Sâm sẽ trở lại, nhưng tất cả đã trôi qua vài tháng rồi, mọi người khuyên cô nên đối mặt với sự thật.
Cô tuyệt vọng lên lầu và đi đến phòng của trẻ để xem tình hình Tiểu Đoàn Tử, Trần Mộng Dao đã ngủ với hai đứa trẻ trong phòng ngủ, bên trái một đứa bên phải một đứa ôm vào lòng, Tiểu Đoàn Tử ngủ rất ngoan ngoãn, cô không nỡ làm phiền giấc ngủ của đứa nhỏ, lặng lẽ đi ra ngoài.
Bao lâu nay, Trần Mộng Dao vẫn luôn ở trong Mục gia giúp cô chăm sóc đứa nhỏ, bởi vì Kính Thiếu Khanh rất bận rộn, cũng không có đến đây mỗi ngày mà ở qua đêm, khiến cho vợ chồng bọn họ cứ vậy mà rời xa nhau, trong lòng Ôn Ngôn cũng có chút áy náy, nhưng là bản thân cô đã nợ Tiểu Đoàn Tử rồi, nếu từ chối Trần Mộng Dao cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950935/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.