Bề ngoài, Kỷ Thừa Hoằng vẫn là một quý ông khiêm tốn: “Làm kinh doanh cũng lâu rồi, tôi tự nhiên học được cách lập kế hoạch dài hạn.
Bây giờ Trì Cảnh Thâm đã nắm trong tay 23% vốn cổ phần, anh ta muốn thu lại vốn, vậy thì cô lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy, hay là cô đem bán Mục thị đi, như vậy đối với cô mà nói sẽ là cách tốt nhát.”
Ôn Ngôn cười nhạt:“ Cho dù Mục thị có bán rẻ đi chăng nữa, cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể mua được.” Kỷ Thừa Hoằng nói thẳng: “Nếu cô tin tưởng tôi, cứ giao cho tôi, giữa giao tình của tôi và Đình Sâm, Mục thị nằm trong tay tôi rồi, tôi nhất định sẽ trân trọng nó.
Như vậy cũng có thể giúp cô thoát khỏi tình trạng khó khăn bây giờ.”
Ôn Ngôn khẽ khit mũi, mặt không hề nhúc nhích: “Kỷ tiên sinh, anh tạo ra một khúc quanh lớn như vậy rốt cuộc cũng tới nơi rồi phải không?” Mắt của Kỷ Thừa Hoằng hơi chuyển động: “Lời nói này…Là có ý gì vậy?” Ôn Ngôn dập tắt nụ cười, nghiền răng nói: “Mục Đình Sâm tin tưởng anh đến như vậy, coi anh như là bạn bè, sao anh nhất định muốn anh ấy chết! Anh tưởng là tôi không biết anh đã làm ma làm quỷ gì sao? Nếu như anh không tìm tôi, dù sao tôi sẽ không nghỉ ngờ anh, có trách thì trách anh không thể kiểm soát được bản thân mình.
Cái người tên là Trì Cảnh Thâm mặc dù có chút vốn liếng, nhưng điều đó cũng chưa đủ để anh ta huy động được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950937/chuong-865.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.