Câu hỏi thẳng thắn này đối với Ôn Ngôn mà nói, chẳng khác gì một con dao nhọn đâm thẳng vào tim.
Cô ấy hít sâu một hơi, trả lời: “Đúng.
Thuyền bị đắm là sự thật, anh ấy có gặp nạn hay không vẫn không thể đưa ra kết luận, ít nhát là đến giờ thì vẫn chưa hề tìm thấy… tử thi…”
Cô cảnh sát nhíu mày lại: “Trong hoàn cảnh như thế, đã trôi qua một thời gian dài như vậy, về cơ bản là có thể đưa ra kết luận được rồi.
Cô biết được bao nhiêu chuyện liên quan đến sự việc này?”
Ôn Ngôn không thích phương thức nói chuyện thẳng thắn như thế của đối phương, trong lòng cô đặc biệt phản cảm, lạnh nhạt nói: “Những người trên thuyền chỉ có một người quay về được, đấy chính là người cùng ra biển với Mục Đình Sâm, chủ tịch Diệp Quân Tước của tập đoàn Diệp thị.
Diệp Quân Tước nói, ngày hôm đó gặp phải mưa bão, thuyền bị chìm, bọn họ muốn tìm đường thoát thân thì phát hiện ra thuyền cứu sinh đã bị phá hoại hoàn toàn, chắc chắn là do người khác làm.”
Nữ cảnh sát tiếp tục hỏi: “Thế nên vụ tai nạn trên biển không đơn giản như vậy? Về bài báo đăng ở trên mạng đó, cô nhìn nhận như thế nào?”
Ôn Ngôn không cần suy nghĩ đã trả lời: “Tôi cảm thấy rất hoang đường, có những chuyện đến bản thân cũng không hè biết, vậy mà người viết bài báo đó hình như lại rất rành mạch.
Tai nạn máy bay năm đó khiến cho rất nhiều người nhà họ Mục ra đi, bao gồm cả bố tôi, vị cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950948/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.