Ôn Ngôn gật đầu: “Vâng, cảm ơn anh, làm phiền dì quá.”
Trần Mộng Dao đau lòng ôm lấy Ôn Ngôn: “Tiểu Ngôn, cậu nhất định phải đứng vững, lỡ như Mục Đình Sâm chưa chết thì sao? Anh ấy cứng rắn như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Ôn Ngôn dựa vào trong lòng Trần Mộng Dao, thả lỏng người nhắm mắt lại: “Hy vọng là thế…”
Đi ra khỏi Mục thị, Trần Mộng Dao khóc nức nở: “Em cảm thấy chuyện này chắc chắn liên quan đến Diệp Quân Tước, Mục Đình Sâm trước đó chẳng phải đã nói với anh rồi đấy thôi, là Diệp Quân Tước khiến anh ấy phải xuất hải đúng không? Đây chính là một âm mưu! Lễ ra phải sớm đưa anh ta vào tủ rồi mới đúng! Anh ta không dám tiếp quản tập đoàn Mục thị rõ ràng là cảm thấy chột dạ rồi! Anh ta cảm thấy hồ thẹn với lương tâm!
Không được, em phải đi tìm anh ta hỏi cho rõ ràng! Đấy dẫu gì cũng là anh trai ruột của anh ta, Mục Đình Sâm mà chết thì Tiểu Ngôn phải làm sao đây?”
Kính Thiếu Khanh cầm khăn giấy giúp cô lau nước mắt: “Em bình tĩnh lại trước đi đã, tuy là Ôn Ngôn nói có vẻ không giống là do Diệp Quân Tước làm, nhưng mà gặp phải chuyện như thế này, anh e là năng lực phán đoán của Ôn Ngôn cũng sẽ có sai sót.
Anh sẽ đi điều tra rõ ràng chuyện đó, em bây giờ đừng về công ty nữa, về chỗ của mẹ anh đi, nói rõ tình hình này cho bà ấy biết, nói bà ấy ngày mai đến tập đoàn Mục thị giúp Ôn Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950950/chuong-857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.