Ánh mắt mọi người đều nhìn về đầu bậc thang, một vòng bóng hình xinh đẹp run run rấy rầy tiền vào tầm mắt của mọi người, tóc dài xõa ra, chặn nửa gương mặt, nhưng Ôn Ngôn vẫn là nhận ra, là Nhứ Như Linh.
Ngay từ đầu cô còn cảm thấy Nhứ Như Linh âm hồn bát tán, ở đây đều có thể gặp phải, nhưng nhìn khóe miệng Nhứ Như Linh có máu ứ đọng, cô mới phát hiện, sự tình không có đơn giản như vậy.
Kỷ Thừa Hoằng sau khi nhìn thấy hình dạng Nhứ Như Linh, cũng không đoái hoài tới mặt mũi, tức giận xách người đàn ông kia lên lầu.
Không ai biết ở phía trên xảy ra chuyện gì, Kỷ Thừa Hoằng cũng một mực không có xuống tới, rất nhiều người đều đang thì thầm nói chuyện.
Nhứ Như Linh đứng ở đầu bậc thang không hề rời đi, giống như con rối bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ cũng không phản ứng chút nào, ánh mắt của cô ta dừng lại ở trên thân Mục Đình Sâm, thật lâu không có rời chuyển khỏi…
Bởi vì nhạc đệm này, yến hội sớm kết thúc.
Trên đường trở về, Ôn Ngôn thấy Mục Đình Sâm còn bày mặt thối, thận trọng nói: “ Khúc Thanh Ca người ta cũng là theo lễ phép, huống chỉ vốn là nên gọi như vậy, anh sẽ không thật sự tức giận đi?”
Mục Đình Sâm lạnh nhạt nói: “Không đến mức, anh cũng chỉ là đơn thuần khó chịu đối với Diệp Quân Tước.”
Ôn Ngôn cầm tay của hắn: “Nhất mã quy nhất mã, con người Khúc Thanh Ca còn rất khá, anh không nên khó chịu với cô ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/950974/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.