Lời này rất giống với câu nói của Ôn Ngôn, Trần Mộng Dao đã xua tan nghi ngờ của mình một chút: “Những gì anh nói là sự thật sao? Anh có dám thề không? Nếu anh nói dối em, sớm muộn gì chúng ta cũng kết thúc.”
Kính Thiếu Khanh chán nản, anh dám thê cái rắm ấy! Đặc biệt là lời thề như vậy: “Trần Mộng Dao! Anh sẽ không thề bằng loại chuyện này, chúng ta không kết thúc nổi đâu, cả đời này em đừng hòng nghĩ đến chuyện đó!”
Cô đưa tay ra kéo anh xuống: “Anh không dám thề là bởi vì anh đang nói dối sao? Phải vậy không? Anh nghĩ em khờ nên lừa, quá đáng!”
Anh đưa môi tới ngăn chặn môi cô, cản cô lại tiếp tục ầm ï không ngót.
Trần Mộng Dao chủ động hôn sâu hơn, vươn tay tới mép cạp quần của anh nhưng lại bị ngăn lại: “Được rồi, đi ngủ.”
Cô không hài lòng: “Bây giờ em khiến anh không xuống tay được như vậy sao?”
Anh dở khóc dở cười: “Em biết không phải vậy mà, anh chỉ sợ sẽ không tốt cho đứa trẻ. Dao Dao, bây giờ chúng ta đang rất tốt, anh sẽ không bao giờ làm bắt cứ chuyện gì có lỗi với em, đừng nghỉ ngờ anh.”
Trần Mộng Dao hừ nhẹ một tiếng, quay lưng về phía anh: “Nói còn hay hơn cả hát, mỗi lần được anh dỗ dành em lại nhắm mắt xuôi theo, nhưng khi ở một mình, em lại nghĩ lung tung.
Sau này anh có thể đừng giấu em mọi chuyện nữa được không? Sức chịu đựng trong lòng em mạnh hơn anh nghĩ đấy.”
Phía sau, Kính Thiếu Khanh giúp cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951141/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.