Về chuyện này, dù Trần Mộng Dao không phải người rộng lượng cũng phải rộng lượng, vì để có thời gian cho Kính Thiếu Khanh, cô chọn cuối tuần nghỉ ngơi ở Mục trạch, không dám đến chỗ Hạ Lam hay Giang Linh, bởi vì cô sợ trưởng bối biết thì sẽ cảm thấy hành vi của Kính Thiếu Khanh là không thích hợp.
Từ trước đến nay cô luôn rất tăng động, nay trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ buồn bã, cũng không thích nói chuyện, nằm ngây người cả buổi sáng trên sô pha.
Ôn Ngôn thấy vậy thì buồn lòng: “Dao Dao, có phải cậu…
không vui vì Kính Thiếu Khanh chuẩn bị tang lễ của Lê Thuần không? Mình thấy người đã chết rồi, để anh ấy đi đi, chúng ta rộng lượng một chút.”
Trần Mộng Dao ngơ ngác lắc đầu: “Mình không phải không rộng lượng, mình không vui cũng không phải vì chuyện này.”
Ôn Ngôn hơi lạ: “Vậy thì là gì?”
Trần Mộng Dao hít thở sâu một hơi: “Mình nghĩ anh ấy đang có chuyện giấu mình, dù mình có hỏi thế nào anh ấy cũng không nói gì, trả lời đủ kiểu có lệ. Chính là đêm Lê Thuần chết, anh ấy làm bữa tối xong thì đột nhiên nói muốn đi ra ngoài, công ty có việc gấp, mình bảo anh ấy ăn rồi hãy đi anh ấy cũng không nghe. Mình đợi ở nhà rất lâu cũng không thấy anh ấy về, mình định đến công ty đưa đồ ăn và khăn quàng cổ, nhưng sau khi đến công ty thì mình phát hiện không có ai cả, anh ấy nói dối mình. Trước đây anh ấy không hề nói dối mình…”
“Mình về đến nhà, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951142/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.