Diệp Quân Tước không nói gì, Trần Mộng Dao đã không còn yêu anh, ba năm mà anh bỏ qua là cả đời, ba năm phụ lòng người, trả bằng cả quãng đời còn lại. Nhưng anh không muốn tin một cô gái mà trong mắt cô chỉ có mình, giờ lại yêu thương người đàn ông khác như từng yêu thương anh.
Anh không cam tâm… không muốn cắt đứt sợi dây kia, anh thà buông bỏ tất cả, chỉ cần cô, cũng không được ư?
Sau một tháng.
Phẫu thuật của Diệp Quân Tước kết thúc, về đến trang viên Diệp gia.
Trong một tháng này, Diệp Quân Tước sống cuộc sống nhà tù, mỗi giờ mỗi phút đều bị giám thị bởi người mà Diệp lão gia sắp xếp, không chỉ giám thị mà còn ngăn chặn người của Mục Đình Sâm biết được nhược điểm mình là Triển Trì.
Trong thời gian này, Diệp lão gia không rời khỏi Đề Đô, tự quản lý chuyện làm ăn ở đây, do không hề tỏ vẻ kháng cự, bây giờ anh chỉ có thể làm Diệp Quân Tước.
Khúc Thanh Ca chăm sóc cho anh rất cẩn thận, gần như là chuyện ăn mặc hằng ngày, cô lo hết. Một cô gái kiêu ngạo như một mặt trời chói chang ở trên trời cao lại ngoan ngoãn nghe lời trước mặt anh, anh nhìn mà không hiểu được, lòng anh chưa từng rung động với Khúc Thanh Ca lần nào.
“Quân Tước, em muốn nói với anh một chuyện, anh đồng ý với em là phải cân nhắc cho kĩ, đừng tức giận được không?”
Thấy vẻ lấy lòng cẩn thận thành thật của Khúc Thanh Ca, Diệp Quân Tước cụp mắt nhíu mày: “Cô nói đi.”
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951148/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.