Sau khi lấy giấy chứng nhận rồi đi ra khỏi cục dân chính, Trần Mộng Dao sung sướng cần thận bỏ cuốn sổ hồng vào túi xách tay: “Hôm nay là ngày tốt, trưa nay chúng ta đi ăn tiệc đi?”
Kính Thiếu Khanh vô thức sờ lỗ tai còn đau: “Được, chỉ cần em vui là thế nào cũng được…”
Cô trợn mắt trừng anh: “Cái gì gọi là chỉ cần em vui? Ý anh là ăn cơm với em thì anh không vui? Em nói cho em biết, Kính Thiếu Khanh, anh đừng có giỏ cái mặt ông chủ với em, không vui thì anh cứ nói ra đi, đừng có làm như em ép anh vậy! Coi chừng em nhìn cái mặt khổ qua của anh nhiều, sinh ra con gái mặt không đẹp, đến lúc đó là do anh cả đấy!”
Kính Thiếu Khanh không dám lề mè, vội vàng ôm cô lên xe: “Được rồi được rồi, anh cười là được chứ gì? Trưa nay em muốn ăn gì thì anh ăn cái đó với em, lúc ở cạnh em là lúc anh vui nhất, anh không có buồn! Lát nữa về công ty anh còn phải mở họp, họp xong sớm chút thì anh đưa em đi ăn cơm được không?”
Cuối cùng Trần Mộng Dao mới mỉm cười: “Thật ra không phải em cố tình gây sự như vậy đâu, do gần đây cảm xúc của anh trở nên hơi lạ, luôn ngồi ngắn người một mình, ở công ty cũng vậy, em đã thấy máy lần rồi, chắc không phải anh có tâm sự gì chứ? Anh có thể nói cho em biết mà, mặc dù em không đủ thông minh, nhưng em có thể chọc anh vui lên đó!”
Trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951149/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.