Kính Thiếu Khanh lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: “Em đổi ý chứ gì? Em muốn ngủ đi ngủ mà lấy con ra làm bia đỡ đạn. Nói trước là chúng ta ngủ cùng nhau, em đừng chạm vào anh, nếu không thì anh sẽ ngủ không ngon. Buỏi tối sẽ không thức được đẻ…
chiều theo ý em đâu.”
Buổi tối, tại trang viên của Diệp gia.
A Trạch lái xe chở Diệp Quân Tước trở về từ bệnh viện, động tác thuần thục đỡ Diệp Quân Tước ngồi lên xe lăn. Chỉ là lần này, hai người không phải đang giả vờ.
Diệp lão gia không cho phép Diệp Quân Tước tiếp tục ở viện chữa trị nên đã cho xuất viện từ sớm, mỗi ngày sau đó đều có bác sĩ tư đến tận nhà tiêm thuốc tiêu viêm cho anh ta.
A Trạch luôn im lặng, tinh thần có chút bất an. Anh ta không ngờ trong mấy ngày nghỉ phép của mình lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thân phận của Diệp Quân Tước bị bại lộ mà Diệp lão gia vẫn chưa tìm đến anh ta để nói chuyện. Anh ta ở cạnh Diệp Quân Tước đã được một quãng thời gian nên có nói rằng không phát giác ra thân phận của cậu ta là chuyện phi lý, hiện giờ anh ta còn không biết kết cục của bản thân sẽ ra sao.
Trêи đường đi, Diệp Quân Tước bỗng nói nhỏ: “Nếu ông ta có hỏi anh thì anh cứ nói không biết gì cả, nói là tôi luôn phòng bị anh, không cho anh tiếp cận gần. Ông ta có thể chịu đựng được tôi nên sẽ không làm khó anh đâu.”
A Trạch giật mình, trước đây anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951154/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.