Thời khắc này, Trần Mộng Dao không dám hít thở mạnh, bởi vì cô sợ rằng nước mắt sẽ rơi xuống làm hỏng lớp trang điểm trêи mặt.
Mục sư nhìn sang phía cô, hỏi: “Trần Mộng Dao tiểu thư, cô có nguyện ý làm vợ của Kính Thiếu Khanh tiên sinh không? Cô sẽ làm theo lời dặn trong Kinh Thánh, sống chung một mái nhà với anh ấy, ở trước mặt thần cùng anh ấy hợp thành một thể, yêu thương, an ủi, tôn trọng và bảo vệ anh ấy như đối với chính cô.
Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, phú quý hay bần cùng, cô cũng sẽ trung thành với anh ấy cho đến cuối đời?”
Trần Mộng Dao nghẹn ngào nhưng đồng thời cũng kiên định trả lời: “Tôi nguyện ý!”
Mục sư mỉm cười: “Mời cặp đôi trao nhau nhẫn cưới.”
Phù dâu và phù rễ cầm theo hộp nhẫn cưới tiến lên phía trước, hai người lấy nhẫn ra rồi đeo vào tay nhau. Mục sư còn chưa kịp nói câu chú rễ hôn cô dâu thì Kính Thiếu Khanh đã nhịn không được hôn lên cánh môi hồng hào của Trần Mộng Dao.
Ngoại trừ mùi thơm của son môi thì còn có hương thơm độc nhất của cô. Cuối cùng cô cũng thuộc về rồi anh.
Ở dưới khán đài, âm thanh ở phía Hạ Lam là lớn nhất, bà đã không còn để ý đến sự đoan trang của một phu nhân mà kϊƈɦ động vỗ tay, nước mắt lưng tròng nhìn Kính Thành Húc nói: “Bà đây nuôi heo ba mươi năm, cuối cùng cũng thu được cải trắng rồi, thật không dễ dàng mà.”
Vài ba người quen ở xung quanh nghe thấy liền bật cười, Kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951155/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.