Nghe thấy cuối cùng anh cũng nói xin lỗi vì chuyện cô cũng đi tìm Diệp Quân Tước, oán giận trong lòng cô cũng không còn nặng như vậy nữa, nhưng cũng không thể lập tức nguôi giận, vừa rồi anh còn nói đến cái ký ức còn như mới kia! Nói cái gì mà con là do cô muốn sinh, kia là tiếng người sao?!
Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa, đây là ý anh hiểu.
Hai tay Ôn Ngôn bị anh gắt gao kẹp lại, cô động đậy không được, mặc kệ chịu hay không chịu được, đều chỉ có thể nhận lấy. Nhìn qua thấy ý cười của anh, cô cố gắng duy trì thanh tỉnh, giả bộ như không động tình, nhưng anh quen thuộc thân thể cô như vậy, biết như thế nào mới có thể để cô quên hết tất cả, khi anh tấn công, cô vẫn là liên tục bại lui, triệt để bị anh mang lệch khỏi quỹ đạo.
Có lẽ là do đêm nay đã nghỉ ngơi rồi, thể lực của Mục Đình Sâm lại tương đối tốt, Ôn Ngôn thì không thế, gấp gáp trở về mệt mỏi không thôi. Cô không chịu nổi, mềm nhữn nói: “Em muốn ngủ… anh ở với Tiểu Đoàn Tử đi, đêm nay em ngủ ở đây là được rồi.”
Thấy cô nằm lỳ ở trêи giường khẽ động cũng không muốn động, sợi tóc lộn xộn, một tay rũ xuống mép giường, một bộ dáng đáng yêu, anh vỗ vỗ nhẹ vào eo cô: “Lần sau đừng bỏ lại anh với Tiêu Đoàn Tử để tự mình ra ngoài, không có em, anh không giải quyết được nó. Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi bồi Tiểu Đoàn Tử, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951177/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.