“Điều này không quan trọng.”
Lời của Ôn Ngôn khiến cho tinh thần căng thẳng của Mục Đình Sâm giảm xuống, anh chỉ cần sự tha thứ của cô, những người khác, không vấn đề gì, anh chỉ để ý cái nhìn của cô, có những lời này của cô, là đủ rồi.
Ôn Chí Linh yếu ớt phản bác: “Cô không phải là không có lương tâm… Chẳng qua là tên đó bắt cóc nói… Bà nội cháu là sau khi Mục Đình Sâm đi thăm mới tử vong, là… Mục Đình Sâm làm, cô cũng nghĩ chẳng qua là sưng phổi mà thôi, cũng không đến nỗi sẽ chết, huống chỉ làm sao biết đúng lúc như vậy? Sớm không chết muộn không chết… cô không có ý gì khác, rốt cuộc là tình huống gì cô cũng không biết, cô thừa nhận là người đàn ông ma quỷ của cô làm bà nội cháu bị bệnh nằm viện, cô luôn muốn ly dị, nhưng không thành… Lần này con trai cô bị bắt cóc, cô cũng là không có cách nào, Ôn Ngôn, đổi lại là cháu, cháu cũng sẽ gửi thư này giống cô chứ? Trên đời này không có bố mẹ nào có thể trơ mắt nhìn đứa trẻ của mình bị chết!”
Ôn Ngôn bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, nhìn em họ trên danh nghĩ quỳ xuống bên cạnh vợ chồng Ôn Chí Linh, cô trầm mặc. Một đứa trẻ lên đại học, sinh mạng còn trẻ biết bao…
Trước không làm bó mẹ có lẽ cô không lĩnh hội được cảm nhận của vợ chồng Ôn Chí Linh, nhưng bây giờ, cô có thể hiểu, đổi lại là cô, cô cũng sẽ gửi lá thư này. Vợ chồng Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951216/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.