Đang lúc tóc tai quấn quít nhau, thân thể Ôn Ngôn đã nộp vũ khí đầu hàng, đứa trẻ sẽ ngày một lớn lên, như vậy cuộc sống một nhà ba người ngủ trên một cái giường sẽ không quá thoải mái, cho nên bây giờ cô không muốn sớm như vậy cắt đứt cơ hội thân mật cùng Tiểu Đoàn Tử, nếu như cô cự tuyệt, Mục Đình Sâm thật sự sẽ ôm Tiểu Đoàn Tử tới phòng trẻ.
Sáng sớm hôm sau.
Ôn Ngôn bị Mục Đình Sâm và Tiểu Đoàn Tử cùng nhau đánh thức, một người nhắc nhở cô muốn ra cửa, một người giương mắt dòm cô muốn ăn sữa.
Lúc cô đút cho Tiểu Đoàn Tử trạng thái vẫn đang mơ mơ màng màng, chờ đút hết sữa, má Lưu ôm Tiểu Đoàn Tử đi, cô mới lên tinh thần đi rửa mặt.
Rõ ràng tối hôm qua người uống rượu say không phải cô, người ra sức cũng không phải cô, tại sao giống như cô mới là người mệt mỏi nhất? Nhìn dáng vẻ tinh thần sung mãn của Mục Đình Sâm kia giống như người không có chuyện gì vậy, trong lòng cô có chút lẫm bẩm.
Vì để cho bản thân có tinh thần một chút, cô tận lực trang điểm, sau khi sinh đứa trẻ này cô gây trở lại, quần áo từ trước cũng có thể mặc, nhìn bản thân trong gương, cô rất hài lòng, cô một người lên chức mẹ chí ít nhất cũng không nên luộn thuộm, đứng chung một chỗ với Mục Đình Sâm, cũng sẽ không bị người ta chỉ trích.
Lúc chờ cô xuống lầu, Mục Đình Sâm đã ôm Tiểu Đoàn Tử đợi một hồi lâu, trong ngày thường ở nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951217/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.